Bài văn kể lại câu chuyện trong “Bài học đường đời đầu tiên” qua lời kể của chú Dế Choắt
Tôi, Dế Choắt, một chú dế nhỏ bé nhưng không kém phần thông minh và gan dạ, nay xin được kể lại câu chuyện đầy biến cố vào cái ngày định mệnh ấy.
Sáng sớm hôm đó, tôi đang ngẫm nghĩ về cuộc đời mình trên bờ ao. Bỗng, một bóng dáng đen xì lướt qua mắt tôi. Tôi nhìn theo và nhận ra đó là Dế Mèn, gã bạn hàng xóm cao to và ngạo mạn.
“Hắn lại định gây chuyện gì đây?”, tôi tự hỏi.
Đúng như linh cảm, Dế Mèn hất hàm hỏi tôi: “Choắt, mày định ăn sáng ở đây à? Tránh ra cho tao, kẻo tao đập sầm vào cây bây giờ!”
Tôi ngạc nhiên và tức giận. Tôi đáp lại: “Tao cũng có quyền ăn ở đây chứ. Sao mày phải hách dịch như vậy?”
“Hách dịch à? Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một thằng bé hạt tiêu! Mày dám cãi tao?”
Biết không đấu lại được Dế Mèn, tôi cố gắng nhún nhường: “Được thôi, để tao đi vậy.”
Tôi buồn bã rời khỏi bờ ao. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng kêu lớn của một chú chim sẻ. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Dế Mèn đang định trêu chọc chú chim.
Máu nóng nổi lên trong người, tôi không thể ngồi yên. Tôi nhảy lên, dùng hết sức mình đá vào chân Dế Mèn. Gã bất ngờ ngã xuống ao, giãy giụa trong làn nước.
Tôi mừng thầm vì đã trừng trị được Dế Mèn. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài. Dế Mèn nhanh chóng vùng lên, trèo lên bờ và giận dữ đuổi theo tôi.
Tôi chạy hết sức có thể, nhưng Dế Mèn vẫn đuổi kịp và đánh tôi một đòn chí mạng. Tôi ngã xuống, chân đau nhức dữ dội. Tôi nhìn Dế Mèn một cách oán hận, nhưng gã chỉ cười khẩy rồi bỏ đi.
Tôi nằm đó, bất lực, đau đớn và hối hận. Giá như tôi không trêu chọc Dế Mèn, thì giờ đây tôi đã không phải chịu đau đớn thế này.
Bài học đường đời đầu tiên mà tôi rút ra được thật cay đắng: đừng bao giờ trêu chọc kẻ mạnh hơn mình. Sự ngạo mạn và kiêu căng sẽ chỉ dẫn đến hậu quả đau thương.