Trong không gian tĩnh lặng của xưởng gỗ, tiếng đục, tiếng bào vang lên nhịp nhàng, tạo nên một bản giao hưởng của sự sáng tạo. Ở trung tâm của buổi biểu diễn này, người thợ mộc điêu luyện, đôi tay chai sạn thoăn thoắt như một nhạc trưởng.
Ông mặc một chiếc tạp dề da đã bạc màu, trán đẫm mồ hôi chứng tỏ sự lao động miệt mài. Gương mặt rám nắng của ông hằn những nếp nhăn hằn sâu, mỗi nếp là một câu chuyện về những công trình đã hoàn thành.
Đôi mắt sáng ngời của ông tập trung cao độ vào khối gỗ trước mặt. Bằng con mắt tinh tường, ông đánh giá kết cấu của nó, tưởng tượng ra hình dạng mà nó sẽ mang lại. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, ông đưa lưỡi đục sắc nhọn vào thớ gỗ, tách từng lớp mỏng ra khỏi khối lượng lớn.
Tiếp theo, ông cầm chiếc bào sắc bén và lướt nó dọc theo bề mặt gỗ. Tiếng bào rít lên khi những mảnh gỗ mỏng, xoắn tròn rơi xuống sàn như những cuộn giấy. Dần dần, khối gỗ thô sơ bắt đầu có hình dạng, các đường nét và đường cong gợi ý về một tác phẩm nghệ thuật sắp ra đời.
Khi ông đục và bào, những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương ông, hòa vào mùi thơm thoang thoảng của gỗ mới. Nhưng người thợ mộc không chú ý đến những căng thẳng này. Đối với ông, công việc này không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê, một cách để ông thể hiện bản thân và để lại dấu ấn trên thế giới.
Cuối cùng, đến lúc ông đánh bóng tác phẩm của mình. Ông dùng một miếng vải mềm nhúng vào dầu đánh bóng và cẩn thận lau sạch bề mặt gỗ. Khi ánh sáng bắt đầu phản chiếu trên những đường vân mịn màng, một vẻ đẹp giản dị nhưng thanh lịch hiện ra.
Người thợ mộc ngắm nhìn thành quả lao động của mình với một nụ cười thỏa mãn. Ông đã biến một khúc gỗ vô hồn thành một đồ vật hữu ích và đẹp đẽ, một bằng chứng cho thấy sự khéo léo và sự cống hiến của mình. Và khi ông đặt tác phẩm của mình vào vị trí, ông biết rằng nó sẽ tồn tại lâu hơn ông, kể câu chuyện về một người thợ mộc tài ba đã từng sống trong xưởng gỗ này.