Giữa muôn vàn hồi ức về người thân yêu đã khuất, có một kỷ niệm đặc biệt cứ mãi sống động trong tim tôi như một bức tranh thủy mặc, vừa tươi tắn vừa thấm đẫm nỗi nhớ.
Hôm đó, ông ngoại tôi, một người đàn ông cao gầy với đôi mắt sáng rực và mái tóc bạc phơ, ngỏ ý muốn đưa tôi đi dạo quanh hồ sen gần nhà. Tôi vốn mê mẩn những bông hoa sen thanh cao, thơm ngát, nên chẳng chút do dự, tôi nắm chặt tay ông và bước đi.
Khi đến hồ, hương sen ngào ngạt xộc vào mũi tôi. Những bông sen hồng, trắng, tím e ấp khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Tôi thích thú chạy quanh hồ, ngắm nhìn những chú ếch xanh nhảy nhót trên lá sen.
Ông ngoại tôi im lặng đi theo sau, đôi mắt ông ngắm nhìn tôi với một sự trìu mến vô bờ bến. Ông mỉm cười và khẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện về loài hoa sen. Ông kể rằng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, nhưng cũng rất gần gũi với đời thường.
Tôi chăm chú lắng nghe lời ông ngoại, cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của tôi và giọng nói ấm áp của ông.
Chúng tôi đi dạo quanh hồ, ngắm nhìn các loài chim bay lượn trên không trung. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên bên ông ngoại. Tôi ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Tuy nhiên, như bao điều tuyệt vời khác trong cuộc đời, kỷ niệm này cũng khép lại khi ông ngoại tôi qua đời. Mỗi khi nhớ về ngày hôm đó, tôi lại thấy trái tim mình ấm áp và tràn đầy yêu thương. Kỷ niệm ấy trở thành một món quà vô giá, nhắc tôi về người thân đã yêu thương tôi vô điều kiện.