Trong bầu không khí rôm rả của sân trường, tôi tình cờ gặp gỡ cô bạn thân thiết nhất của mình, Luna. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua mái tóc nhung đen của cô ấy, như tô điểm thêm vẻ rạng rỡ cho nụ cười tươi rói.
“Này, Emily!” Luna gọi với giọng trong trẻo như chuông bạc. Tôi quay lại, đáp lại sự phấn khích của cô ấy bằng một cái ôm siết chặt. “Tớ mừng quá, tớ nhớ cậu lắm!”
“Tớ cũng nhớ cậu,” tôi thì thầm, giọng khẽ run vì cảm xúc. “Mấy ngày nay cậu thế nào?”
Luna khẽ thở dài. “Tớ đã bận rộn với bài tập về nhà và chuẩn bị cho cuộc thi tuần sau. Nhưng đừng lo, tớ vẫn ổn.”
Chúng tôi sánh vai nhau đi dạo quanh sân trường, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Luna kể cho tôi nghe về những dự định tương lai của cô ấy, đôi mắt cô ấy lấp lánh với niềm hy vọng và tham vọng. Tôi lắng nghe một cách say sưa, khuyến khích và ủng hộ cô ấy trong từng bước đi.
Khi chuông báo vào học vang lên, chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, hứa sẽ sớm gặp lại. Giọng nói vui vẻ của Luna vẫn văng vẳng trong đầu tôi khi tôi quay lại lớp học, cảm thấy tràn đầy năng lượng và vui sướng vì có một người bạn như cô ấy trong cuộc đời.