Tối muộn, khi bóng đêm bao trùm căn phòng, tôi ngả lưng trên chiếc giường ấm áp, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện khó quên cùng người anh trai thân yêu của mình.
“Này, Thịnh!” – Tôi gọi tên anh, giọng nói khẽ khàng trong bóng đêm.
Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Sao thế em gái?”
“Anh có biết không, hôm nay em thấy một con chim biết hót thật hay ở ngoài công viên”. Tôi hào hứng kể lại.
“Thật vậy sao? Anh cũng thích nghe chim hót lắm”, anh nói. “Chúng như mang đến một giai điệu ngọt ngào cho cuộc sống xô bồ”.
“Đúng vậy”, tôi tiếp lời. “Em ước gì em cũng có thể hót hay như thế”.
Anh trai tôi cười khẽ: “Không sao đâu em, em có thể học mà. Anh sẽ hướng dẫn em”.
“Thế anh sẽ dạy em hát bài gì?” tôi hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Một bài hát về gia đình mình nhé. Để mỗi khi chúng ta nghe nó, chúng ta sẽ nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời này”.
Đêm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Giọng hát của anh trai tôi như một lời ru ngọt ngào, kéo tôi vào những giấc mơ tươi đẹp, nơi gia đình tôi mãi bên nhau, mỉm cười hạnh phúc.