Trưa hè, tiếng ve râm ran khắp nơi, sân trường thưa thớt. Lúc này, chỉ còn cô Thảo và hai cô cháu chúng mình trong lớp. Chúng mình vừa học xong chữ cái “E” và đang ngồi nghỉ ngơi.
“Dạ cô ơi, em tới giờ vẫn chưa hiểu chữ “E” ạ,” Linh thắc mắc.
Cô Thảo mỉm cười và giải thích: “Thế á, vậy cô sẽ giúp em nhé! Chữ “E” này giống như cái “hoa tai” vậy, ở giữa có một vòng nhỏ, rồi nhọn ở hai đầu.”
“Ạ, ra vậy ạ!” Linh reo lên sung sướng.
“Cô ơi, cô ơi, có chữ “E” trong chữ “mẹ” ạ!” Thảo giơ tay reo ầm ĩ như vừa phát hiện ra điều gì đó mới lạ.
“Đúng rồi, giỏi lắm! Còn chữ “E” nào nữa nào?” Cô Thảo khuyến khích.
“Chữ “E” trong chữ “em” ạ! Chữ “E” trong chữ “bà ngoại” ạ!” Thảo hào hứng chỉ tay vào vở.
Chúng mình cứ thế vừa học vừa chơi, không biết mệt. Tiếng ve ngoài kia vẫn rộn ràng, nhưng trong lớp học nhỏ bé này, không khí lại thật vui vẻ và ấm áp.
“Được rồi, vậy là chúng ta đã học xong chữ “E” rồi. Bây giờ các cô cháu mình nghỉ ngơi chút nhé, rồi cả nhà mình cùng về nào!” Cô Thảo vui vẻ tuyên bố.
Chúng mình hồ hởi chào tạm biệt cô và ra về. Trên đường, chúng mình còn nhắc lại những chữ cái mà chúng mình đã học, và cả cách viết những chữ cái đó nữa.
Thật là một buổi học thú vị!