Mở Bài: Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều
Trong màn đêm u huyền, phủ lên chốn lầu xanh một màu buồn thảm, tiếng đàn réo rắt của Thúy Kiều cất lên, như tiếng khóc ai oán của một trái tim tan nát. Nàng đang ngậm ngùi tiễn đưa Thúc Sinh, người tình đã cùng nàng trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi.
Đôi mắt Thúy Kiều đượm buồn chan chứa nỗi đau chia xa, nàng cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Thúc Sinh cũng không thể kiềm chế sự xúc động, đôi vai chàng run lên vì cố kìm nén nước mắt. Khoảnh khắc này, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở dài não nề của hai người.
Thúc Sinh cất giọng khàn khàn, từng lời nói như ngàn mũi dao cứa vào trái tim Kiều: “Kiều muội, anh phải ra đi. Anh không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Chúng ta hãy hẹn nhau, kiếp sau nếu còn duyên nợ, anh nhất định sẽ tìm em.”
Thúy Kiều ngước đôi mắt ngấn lệ, nhìn Thúc Sinh nghẹn ngào thốt lên: “Thúc ca, thiếp nhớ chàng biết bao nhiêu. Khi nào chàng mới trở lại?”
“Anh không biết, Kiều ạ. Anh chỉ biết rằng, anh sẽ luôn nhớ về em. Dù có ở đâu, hay là ai, em vẫn mãi là mối tình đầu khó phai mờ trong trái tim anh,” Thúc Sinh đáp.
Thúy Kiều đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, cố nắm lấy tay Thúc Sinh, nhưng rồi lại khẽ buông ra như sợ chạm vào một giấc mơ sắp tan vỡ. Nàng biết rằng, cuộc đời nàng đã rẽ sang một ngã rẽ mới, một ngã rẽ đầy đau thương và bất trắc.
Khi tiếng bước chân Thúc Sinh xa dần trong màn đêm, Thúy Kiều quỵ xuống bên cửa sổ, tiếng nức nở của nàng hòa lẫn vào tiếng gió rít ngoài hiên. Nàng cảm thấy như chính bản thân mình cũng tan biến theo những bước chân ấy, mãi mãi rời xa hạnh phúc và tình yêu.